Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Cơn gió thời gian

Trời thu mây trắng trôi tan tác
Xác phượng lìa cành lác đác bay,



Tôi đã từng ghi blog, những lời công khai và bí mật.
Sau đó tôi không ghi gì cả, tôi quyết định sẽ không ghi gì nữa.

Bây giờ tôi muốn viết note hơn nhưng cái tôi có lại là blog.

Tôi đã từng có Yahoo, Opera, Yume,... Nhưng mà chúng đều bị cuốn đi.

Cũng đáng tội khờ, lòng muốn giữ nhưng lại trao tay người nên giờ muốn tìm bản lưu cũng chỉ ngậm ngùi với bao lần dời rồi xóa.
Muốn tìm lại đúng cái hình nền lá xanh đó, cánh diều chạy nhảy đó, cành hoa vô thường đó, mà giờ nó cũng không còn.

Có một cô giáo tuổi trải bao sóng gió. Nhiều lời cô dạy là bài học sâu lắng. Giờ chỉ còn nhớ được câu cô kể rằng khi cô đi cô không muốn mang theo gì, cũng như không muốn để lại dấu vết gì.

Vì có để/mang được mãi đâu.