Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Men đêm

Lâu lắm mới có dịp thức đêm đánh đàn như thằng say vậy. Có nhiều kiểu say: say sắc đẹp, say rượu. Mình thì say đêm. Đêm đến một là làm thơ, hai là đánh đàn. Từ hồi ở trọ, 4 năm trời chẳng biết say đêm đánh đàn là gì cả.

Bốn thứ cầm, kỳ, thi, hoạ mình được học ba món, chỉ có làm thơ là phó thác cho người thân quen, cực kỳ thân quen. Ấy vậy mà thất vọng, phải tự mà học.

Âm buồn đưa chút hơi đêm
Nương theo tiếng nhạc buông mềm sợi tơ.

Ba đánh cờ tướng từ lúc nào mình không biết. Mình chỉ nhớ lần đầu tiên nhìn bàn cờ ba đánh với chú từ hồi nhỏ xíu, chưa đi học lớp lá, mình đã được ba chỉ con cờ, cách đi. Lớn một xíu, thời học lớp 4 mình hay đòi chơi với ông ngoại. Ông hay dàn thế thủ, mình toàn đánh hoà, khó thắng. Sau này lên cấp II mình bắt đầu đánh với tụi bạn. Thua liên miên.
Lên mãi cấp III mới được thằng bạn hệ thống lại kiến thức về cờ tướng, lúc đó mình mới có cái nhìn tổng quan và trở nên "nguy hiểm" hơn được một chút.
Sau này mình tò mò thêm cờ vây. Có đợt mình luyện lên đến khoảng 7kyu thì lu bu rồi bỏ. Cờ gì mà loài người chơi được và mình tò mò thì mình chơi.

Nhạc cụ đầu tiên mình biết chơi là cái môi của mình. Mình tập huýt sáo từ khi em mình vừa dứt ngậm sữa, hồi đó mẹ tập cho mình. Lớp 5, mình xin ba mua một cây sáo về tập, nhưng mà không thổi được. Sau này mới biết là tại cây sáo, không phải tại mình. Về sau, mẹ mua cho một cây sáo chơi nhạc chèo mình mới biết thổi kỹ thuật. Wow!!! Từ lúc đó mình mới có ý nghĩ là đồ tập phải tương đối tốt thì mới không cản trở, và cũng vì vậy đến giờ mình vẫn chưa có ý định kiếm một cây violin!!! (haha!)
Sau đó mình tò mò guitar, và rồi đi học thầy Minh.

Thầy mình vừa là nhạc sỹ, vừa là hoạ sỹ. Mỉnh học vẽ để luyện thi kiến trúc. Sau 2 tháng học mòn mỏi, mình phát hiện là mình đã nắm được các kỹ thuật, nhưng để các bí kíp đó biến thành hoạt động của neuron thần kinh thì cần có một quá trình cực kỳ dài, và mình không thực sự đam mê vẽ đến mức có thể đầu tư cho nó như vậy. Thế là mình bỏ. Cũng may, những gì mình học được vẫn còn. Mình vẫn có thể vẽ và tạo khối, lên nét, dù rất chậm.


Thời cấp III cuộc sống của mình thật êm đềm. Nhìn tụi học trò trường Gia Định mình lại nhớ thời đó. Hồi đó mình chỉ có lo học, tạm gọi là lo. Đêm mà thức thì cũng chỉ do bài tập, vương một xíu suy nghĩ không thuộc về bài tập. Suy nghĩ đó cũng đa phần về các ý tưởng, dự định. Phần còn lại không phải là suy nghĩ nữa, mà là phần có cố nghĩ khác đi cũng không thoát được.
Đêm xuống mình hay đánh đàn cho cái cây nguyệt quế trước nhà nghe. Đêm thì mát, tiếng dế tuốt ngoài xa đều đều. Gió đông lạnh gần giống với đêm nay. Mi mắt cay cay khép hờ trong từng rung động của cây đàn...

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Nỗi buồn mang tên ngủ

Không biết từ lúc nào, trí nhớ sẽ bốc hơi sạch sau một giấc ngủ. Mọi công việc, áp lực, trạng thái, tinh thần vui vẻ hay buồn chán,... đều biến sạch sau khi ngủ dậy. Hình như đợt thức dài ngày hồi làm poster chuẩn bị IWCTP3 mình chợt để ý thấy điều này.

Kiểu thức dậy và có hẳn một hệ thống tinh thần mới giống như cậu bé Martin trong hoạt hình vậy. Hôm trước mới lo đỏ mắt vì deadline, đêm xuống mệt mỏi, chẳng muốn lo gì nữa. Rồi nhắm mắt ngủ và hôm sau nhe răng cười: hê hê deadline qua rồi, làm tiếp thôi =]]
Cảm xúc cũng vậy, hôm trước đang nản, làm hoài không ra. Hôm sau ngồi vào bàn làm việc và phát hiện lỗi ở đâu, từng bước debug và viết thêm module khác. Viết xong rồi mới thấy thật đơn giản.

Sáng nay chạy xe hơi đuối, chẳng dám kéo ga mà luôn phải giữ ở 40km/h, tê hết mình mẩy. Nhưng mà khí trời sáng mát lạnh, dễ chịu lắm. Lên đến phòng mới phát hiện ra để quên tè le đồ, đúng là thảm hoạ. Cũng may gọi điện kịp cho c2 mang lên.

Tự nhiên cảm thấy muốn ngủ. Tự nhiên mọi hiện thực cứ phơi bày trước mắt: mình muốn đi xa, nhưng trước khi đi phải làm cho xong hết rồi muốn gì thì muốn.
Vô tình mình nói chuyện ngu nên mới vậy.

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Biến đi vài ngày

Dạo này đầu óc quay cuồng như chong chóng vậy, nhiều việc mà nhiều hướng quá.

Thằng sinh viên nào tốt nghiệp cũng lo việc làm và tiền bạc cả. Nhưng mà cái thằng sinh viên không sợ đói này không lo chuyện tiền bạc lắm, nó lo nghiệp hơn. Nói cho dễ hiểu thì công việc hiện tại không đáng lo bằng sự nghiệp trong 5 năm tới, 10 năm tới, 20 năm tới. Nó có thể mở cty làm linh tinh gì cũng được, xưởng sửa chữa tạm gì cũng xong, nhưng mà 5 năm tới mà không có cái gì đó thủ thân lúc già thì khủng khiếp!

Tốt nghiệp, có 3 lựa chọn có thể thành sự nghiệp lâu dài: nghiên cứu viên chuyên nghiệp, giáo dục, nông nghiệp (cái này là cái nó muốn nhất, nhưng ý muốn mới loé gần đây nên chẳng có gì chuẩn bị cho ý muốn này cả).

Làm nghiên cứu cơ bản ở Việt Nam thì nghèo, và không phải ai muốn làm cũng nên làm vì đầu óc phải duy trì ở mức độ sáng suốt trong suốt cả quãng đời còn lại. Thực ra ở nước ngoài làm nghiên cứu cũng được xem là nghèo, đa phần học xong PhD chỉ có 50% cày lên PostDoc để leo dần lên vị trí giáo sư của một trường đại học (chỉ có Việt Nam mới có cái màn phong giáo sư như là phong thánh vậy thôi, chẳng khác nào tự sướng tinh thần cả). May mắn là mình có khả năng làm cái trò quan sát, đặt câu hỏi logic và giải quyết cái mớ câu hỏi ấy, đưa ra kết luận. Mình chỉ kém nhất kỹ năng trình bày kết quả cho thiên hạ biết, biện luận kết quả thì mình chẳng ngại ai vì mình chẳng ăn gian làm dối gì để mà lo lắng.
Dân làm khoa học cơ bản có lợi thế về trí não sáng suốt thời gian dài nên lời nói thường có trọng lượng. Tóm lại, làm khoa học có thể làm lợi cho xã hội ở chỗ duy trì hệ thống tri thức một cách lâu dài và bền vững, đồng thời phát tán nó ra mà không tư lợi.
Nhưng mà Việt Nam bây giờ cần tiền hơn. Dân khoa học cơ bản không thực sự làm ra tiền, họ sẽ chỉ làm ra tiền khi ý tưởng ban đầu may mắn chính xác. Họ sẽ tốn tiền khi ý tưởng chệch hướng. Không thể đổ lỗi cho họ, vì giống như muốn bắn cung thì 100 phát đâu phải ai cũng bắn trúng hồng tâm cả trăm.
Nói về tầm ảnh hưởng thì dân trí thức lâu lâu phát biểu vài câu hay hay không thể thay đổi tư tưởng hay suy nghĩ của ai được. Mưa dầm mới thấm lâu.

Thực ra thì ngay lúc đang viết bài này mình cũng đang đầy những ham muốn của một consumer thay vì tư tưởng của một investigator, mình muốn sở hữu một đống đồ, và như vậy mình muốn có $$ (haha!) Mình muốn làm những thứ thời cấp III mình chưa làm được, hồi nhỏ xíu mình chưa làm được. Do đó về lâu dài có lẽ mình sẽ không làm khoa học nữa... Haizzz, mặc dù các thầy luôn tốt với mình, nhưng lòng tham của mình to quá. Lòng tham mà được thoả mãn sẽ sản sinh một mớ các hormone thoả mãn não bộ và mình quen với quá trình đó rồi, chưa biết cách bỏ (hay còn gọi là mình bị nghiện rồi).
Haizzz....

Hướng thứ hai có vẻ nhiều niềm vui hơn một chút: giáo dục. Mình có cảm giác phấn khích khi truyền đạt kinh nghiệm mình có được trong việc phát triển kiến thức và kỹ năng cho các thế hệ đàn em. Cảm giác đó khá tốt, hoạt động đó cũng rất tốt. Ai có khả năng và mong muốn gì mình sẽ truyền đạt cái nấy.
Có học trò thích tìm hiểu kiến thức cơ bản, OK mình chỉ cho nó cách biện luận logic. Có học trò thích chơi, OK mình cho chơi, và phải biết chơi có chiến thuật, hợp tác đồng đội đàng hoàng. Có học trò thích làm một con robot mô phỏng rùa biển. Wow, trường hợp này mình nghĩ là có thể mở cả một cộng đồng tìm hiểu về mảng này. Chủ đề robot hoạt động bắt chước hệ sinh học là một chủ đề khá mới và có tương lai hứa hẹn, vì hệ sinh học đã phát triển trước loài người hàng triệu năm và đã đạt hiệu suất sử dụng năng lượng tối ưu, con người cần phải học từ thiên nhiên qua các project như vậy.
Thích thú là vậy, nhưng mình muốn tất cả các hoạt động giáo dục cần phải miễn phí. Kiến thức là của nhân loại, chẳng phải của riêng ai mà phải thu phí với đóng tiền cả. Mình cũng từng là học trò nghèo, được thầy cô giúp đỡ. Kiến thức robot và lập trình của mình cũng tới từ google, mình chỉ trả phí dịch vu internet và tiền điện, chấm hết, không một khoản phụ thu nào nữa cả.
Nhưng mà người dạy vẫn cần có khoản thu để duy trì các hoạt động của họ, không thể bắt họ free hết được. Cần có một nguồn hỗ trợ. Nếu có một nguồn hỗ trợ phi lợi nhuận thì tốt biết bao. Mình không làm bên mảng giáo dục nhiều nên chưa biết có nơi nào chịu hỗ trợ phi lợi nhuận hay không, chỉ biết các nhóm muốn bỏ tiền ra bao giờ cũng muốn thu phí lại ngay. Việc truyền đạt kiến thức không phải là dịch vụ kiếm tiền, nếu vì tiền thì thẳng thắn mà nói sớm muộn gì cái dịch vụ ấy cũng giảm chất lượng và cần dẹp đi cho bớt mang tiếng.

Tới đây thì tiền bắt đầu là vấn đề thật rồi. Mình muốn có tiền, và phải nhiều, đến mức thừa mứa để có thể đổ vào các project về giáo dục, khoa học như trên. Nếu có thể thì sẽ đổ vào y tế, vì mình đã từng sống qua dịch H1N1 là nhờ được nhập viện Nhiệt Đới, được chăm sóc đầy đủ.
Tự hào quá, mình học vật lý, và kiến thức vật lý nó tổng quát đủ để cái trò gì mình cũng có thể làm được. Hai chữ "có thể" kèm với việc kêu vào làm ngay thì đừng hòng mà làm được ngay.

Mình biết lập trình, đã từng vào viết web và phát hiện ra chẳng thích hợp gì với việc viết nên một trang web đằng đẵng những code và chức năng thì chỉ thực hiện được một công việc nho nhỏ. Đành rằng web đó có thể tiết kiệm hàng tỷ giờ đồng hồ cho nhiều người, tức là tiết kiệm cả đống tiền. Nhưng mà sự tiết kiệm đó chẳng qua do giới hạn của người dùng, mình thấy nó chưa thực sự cơ bản lắm. Các project còn lại của công ty cũng vậy, mình có cảm giác nó thực hiện các chi tiết rất nhỏ nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho người dùng. Vấn đề là nó vẫn là dịch vụ không cơ bản. Nếu người dùng biết cách thì không sử dụng dịch vụ đó cũng chẳng sao cả.
Hướng khác mà mình có kinh nghiệm từ năm 2: tự động hoá. OK, bây giờ mình cần tìm hiểu sâu hơn để master toàn bộ kiến thức về tự động hoá. Mình chẳng ngại ngần gì mấy con robot kèm việc phát triển các sản phẩm khác. May mắn cho mình là cái đầu của dân nghiên cứu khoa học cơ bản vẫn còn đủ minh mẫn và nạp thêm một đống kiến thức mới. Quan điểm của mình về một sản phẩm máy móc từ đầu đến đuôi là nếu không có cái máy thì sẽ không có cái để chạy code, nên mình thích làm ra máy hơn. Thậm chí nếu được mình sẽ tìm cách tái chế máy móc. Rác thải điện tử bây giờ đầy ra, tốc độ phân huỷ lại kém, cứ như vầy thì không ổn. Nhưng mà Việt Nam chế tạo máy khá giới hạn, mình chưa thấy tiềm năng đủ để làm ra một đống tiền mà đầu tư vào những mảng trên. Ở ĐHBK có thể sản xuất các chi tiết máy rất tốt, nhưng quy mô công nghiệp thì chưa. Có lẽ cần đầu tư cho họ phát triển thêm kỹ thuật, mình không phải kẻ đầu tư...

Chà, dân số thế giới thì tăng, nhu cầu sẽ tăng, mà đất trồng thì đang bị thu hẹp dần. Phần lớn người làm nông mình biết không có thói quen "chơi liều" để thay đổi cơ cấu sản xuất.
Ừ, mình chẳng có kiến thức gì về trồng trọt cả. Nhưng kiến thức sinh học, khí tượng, cơ khí và điều khiển tự động của mình thì hỗ trợ tương đối tốt. Cái mình cần là bay vào làm thử cho biết, và học thêm về kỹ thuật gene để chọn giống, học cho tốt lại môn Hoá học, không lơ mơ và đổ lỗi cho kiến thức khô cằn thời cấp III được.
Mình cần tiết kiệm từ bây giờ, và kế hoạch dài hạn, chi tiết.

I wanna quit off for a while...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Mất

Kiểm kê tài sản một vòng mới thấy mất đồ lia chia: cuốn sổ tay, usb (2 cái luôn mới ác), cây viết chì gỗ kèm cái nắp đậy, cây bút thì đỏ lặn lội mấy hôm mới tìm thấy, cuốn sách nhỏ nhỏ, một đống file trong máy (trời ơi...), xấp bản nhạc in ra mấy năm trước, đống đồ điện 1 năm trước,... @.@
Một phần mất chắc do ẩu, hay quăng đồ. Ủa mà cây viết chì để trên bàn mắc gì nó mất @.@

Một phần chắc do hay quên. Cuốn sách học piano mất tiêu rồi TT.TT

Một phần do không thường xuyên kiểm kê tài sản. Ủa mà trước giờ không kiểm tra tài sản gì thì bầu trời vẫn tươi xanh. Vậy thì cái cảm giác ấm ức này nhất định là do việc kiểm kê tài sản sinh ra! =]]

Trước đây mọi chuyện có vẻ đơn giản: theo định luật bảo toàn khối lượng cho vật di chuyển với vận tốc rất nhỏ so với vận tốc ánh sáng, đồ đạc chỉ lạc từ tay người này vào tay kẻ khác. Vậy nên đồ mình bị mất thì người khác sẽ được hưởng lợi từ món ấy. Thiết nghĩ đó là một việc có vẻ tốt, vì người ta cần đồ nên mới có đồ, mình không cần bằng người ta nên mới để mất.

Tự nhiên dạo này nhu cầu "cần đồ" cho bản thân tăng cao nên mới kiểm kê ~> mới biết là mất đồ tè le @.@

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Khách

Vậy là mình được xem như khách khi trở về rồi.

Gần một năm không về, mọi thứ vẫn nguyên, chỉ có kẻ ra đi là thay đổi. Các nghi thức không còn nhớ, tên gọi cũng không, như một kẻ lơ ngơ vậy. Thật đáng xấu hổ.

Sư phụ cười tươi với mình như cười tươi với khách, không còn ánh mắt nghiêm nghị xưa. Rõ ràng là thầy vẫn nhớ ra nhưng thầy vẫn cười như vậy. Cười chứ biết làm sao bây giờ.

Đường về, hương lúa thơm thoang thoảng. Gió đưa cơn giông mạnh là thế, mà hương lúa cũng không vơi đi.

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Hiệu suất trí não

Bằng logic, máy móc có thể đạt hiệu suất rất cao. Đáng tiếc là khả năng tóm bắt ý tưởng và sáng tạo của nó bị giới hạn bởi chính logic mà nó có được.
Con người không có khả năng logic dài hạn như máy. Vẫn là logic ấy, nhưng bị phân mảnh nhiều theo thời gian, khó mà liên tục được. Cảm xúc và cảm giác của một người ảnh hướng rất nhiều đến hiệu suất hoạt động của não. Nó là một trong các thứ gây đứt quãng suy nghĩ và làm con người bỏ sót nhiều ý tưởng rất tuyệt vời.
Trong quá trình dạy các đệ tử, Phật cũng tìm cách cách ly các yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc, và loại luôn cả ảnh hưởng của cảm xúc lên con người. Làm được như vậy vì cơ bản thì cảm xúc là thứ đồ giả, có nó hay không có nó thì thực tế vẫn không ảnh hưởng đến chính chủ nhân của cái thể xác con người đó.
Có vẻ mâu thuẫn: cảm xúc ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của não nhiều, vậy sao lại nói "thực tế cảm xúc không ảnh hưởng đến chủ nhân của cái thể xác con người đó".

Trí tuệ và óc sáng tạo không đi kèm với não bộ. Não bộ thì ảnh hưởng bởi cảm xúc, cho nên mới nói có vẻ mâu thuẫn như trên. Còn lý do vì sao mà tôi lại dám nói câu đầu đoạn văn này thì xin trình bày dưới đây:
Nếu trí tuệ và óc sáng tạo đi kèm với não bộ, vậy tại sao khi một người sáng tạo một điều gì đó vào hoàn cảnh nào đó thì nếu tái lập các hoàn cảnh tương tự như vậy, người đó không nghĩ ra điều tương tự? Tôi đã thử nghiệm trên bản thân của mình suốt những năm đi học, tại sao có những bài toán tôi tìm cách giải hàng năm trời, công cụ đầy đủ trong tay, cần mẫn tập trung để giải, nhưng chỉ khi nào giải ra thì mới giải ra. Ý tưởng giải bài toán như trái bóng bay vậy, tóm trúng thì mới ổn, trật thì phải chờ.
Các thầy giáo dạy toán luôn dặn học trò rèn luyện và làm toán nhiều lên. Rõ ràng việc luyện tập có ảnh hưởng đến hiệu suất giải toán, rèn luyện thời gian tư duy logic liên tục của não. Bù lại, gặp phải vấn đề mới hoàn toàn thì ai rèn hay ai không rèn cũng không còn khác nhau nữa.
Chú thích thêm rằng các nhà khoa học đào sâu các phương pháp mới cũng gặp phải những vấn đề học búa và ý tưởng thường bay đến một cách rất bất thường. Họ vẫn có sẵn khả năng tư duy dài hạn tốt, nhưng không có ý tưởng out of the box thì không có sản phẩm cách mạng được sinh ra.

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Đêm của những ngày vui


Mấy ngày này, anh em, bạn bè, đồng bọn, đồng nghiệp tốt nghiệp, mình cũng vui theo. Được hoà cùng niềm vui chung thì dại gì mà không vui lên cho nó khoẻ tinh thần!

Đêm nay nghe anh Khôi đàn piano, giai điệu đó không hẳn nhanh, cũng chẳng chậm, không phải da diết nhưng cũng không phải dồn dập như buổi sáng tưng bừng của những ngày vui như vầy. Tự nhiên nhớ bản đàn của bé Khánh hồi cách nay vài năm, đó cũng là một bản nhạc được thu lúc đánh trong đêm tĩnh lặng và một mình thì phải. Có chơi nhạc một mình và thả lỏng hết sức vào bản nhạc thì mới có giai điệu hay. Chơi nhạc cho người khác nghe khó lắm, vừa đánh theo ý mình, vừa dò xem ý họ. Thường người nghe đàn không phải người chơi đàn, nên nhịp cảm xúc của họ khác hẳn. Đa phần họ tìm bản nhạc phù hợp với bản thân, thay vì mở lòng nghe người đàn đánh xem bản nhạc đó là gì.

Âm nhạc không hẳn là liều thuốc cải thiện cảm xúc. Nó chỉ phản ánh cảm xúc. Hệ quả là nghe đi nghe lại theo thời gian thì người ta quen dần rồi bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng bởi âm nhạc càng nhiều thì càng dễ bị trói buộc bởi hoàn cảnh bên ngoài. Chuyện gì buồn sẽ để trong lòng, chuyện vui thì lâng lâng quá mức. Rốt cuộc hiện tại là cái gì cũng chẳng thèm màng.
Thói quen nghe nhạc cũng vậy. Thay vì quên sạch chuyện vui buồn đi rồi nghe nhạc thì người nghe thường tìm cái gì "lọt tai" để nghe. Đó là cách nuông chiều thói quen và trói chặt suy nghĩ.
Âm nhạc tự nó thuần khiết, không có đem theo cái gọi là cảm xúc. Chỉ có con người mới tô vẽ thêm cho nó thôi.

Tự nhiên nhớ thời cấp III lúc đang tập trung ôn thi. Cuối năm học mà quanh đó chẳng có tiếng ve như các vùng khác. Đêm chỉ còn tiếng dế riu riu như ánh đèn từ xa tít cuối hẻm. Trước nhà có cây nguyệt quế bằng tuổi mình trổ bông đều đều mỗi ngày. Có những đêm tròn hứng, đẩy cửa sổ đánh đàn cho cái cây nghe. Gió lạnh lùa vào, len qua kẽ ngón tay rất thích. Hương nguyệt quế cũng theo, thơm ngát cả nhà. Đàn cho cây nghe thích lắm, đàn vài tiếng đồng hồ liên tục là chuyện thường, vì nó biết nghe nhạc. Tình thực chỉ mới gặp được một người chịu được kiểu nghe nhạc này, nghe kẻ khác tra tấn 2 tiếng đồng hồ!

Ở nhà trọ không có cây, phòng liên kế nên chẳng được đánh đàn đêm, người ta ngủ hết rồi.

He he, mai lại bắt đầu chuỗi ngày đi hưởng niềm vui chung của đồng bọn!

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Rằm tháng 7 năm Ất Mùi 2015

Năm nay lại không về thăm sư phụ ngày rằm...

Nhớ hồi đó tới rằm là tìm đường về, nhưng cố tránh rằm vì bon chen chật chội. Giờ đây không về được dù đã lên lịch trước cả tháng trời.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Ngày trôi

3h sáng dậy.

5h tập thể dục một chút.

Những ngày này buổi sáng việc thường bề bộn vì sắp đến hạn nộp báo cáo. Không sắp xếp thì không xong.
Sáng nào mà không đạp xe ra đường thì ngày hôm đó thấy bứt rứt lắm, như thể thèm cái hơi khói ô nhiễm đặc trưng của Sài Gòn này vậy. Cảm giác có từ việc đạp tăng tốc, tăng tốc hơn nữa, máu đẩy từng nhịp nơi mạch cổ khiến cho ngày không ra ngoài trở nên nhạt nhẽo.

Căn phòng I89 dạo gần đây thoáng mát hơn, chắc vì dàn máy đã được nghỉ. Đám cây mọc lớn lên trông thấy. Mới hôm trước nó quăn tím lại vì hơi nóng thốc qua. Tôi hứng sẵn một bình nước lớn, ngày nào cũng ra tưới, đám cây quen dần với kiểu môi trường toàn hơi nóng thốc qua như vậy.

Ngày cuối tháng 6 năm 2015 thật ít nắng.

Chiều buông dần, tôi chốt hạ được một chuỗi việc khó nhằn làm gần nửa tuần nay. Thật là sung sướng.
Hình như não bộ con người cần được rèn luyện thường xuyên. Tôi đọc thấy người ta nói như vậy. Tôi đăng ký khóa học, dù rằng chẳng ai ép và nó cũng chưa thực sự cần thiết. Nhưng việc làm bài tập đều đặn và xoay sở với bài tập dù deadline rượt như Tào Tháo khiến não bộ chậm thoái hóa hơn. Đó không phải là lớp kỹ năng mềm. Những lớp như vậy thường biến não bộ làm việc theo phong cách khác và là bài tập tổng quát hơn, một số lại làm "mềm" não người ta ra. Ôi bọn lừa đảo ấy!

Cuối ngày, tôi sẽ tìm cách hỗ trợ công việc của ngày mai và tìm cách đọc sách hoặc chơi nhạc. Hihi, trời mát rồi nên chẳng ngại gì mà không ôm đàn.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Anh sẽ không để em bị đóng băng

VP35 à, ta đến với nhau thật tình cờ. Anh chỉ vô tình để ý đến em. Thật ra lúc ấy anh đang quan tâm tới VP24 hơn cơ. Anh không nghĩ là lại có lúc em sẽ bị đóng băng như vậy...

Mới chỉ 8 tháng thôi mà, anh đã tập trung hết mức và tận dụng hết những gì anh có để có thể phát triển em thành một đề tài tầm cỡ. Nói tầm cỡ thì hơi quá, nhưng anh không mong là em sẽ bị xuống giá được.

Thật buồn nếu như anh phải tự tay mình đóng băng em...

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Than

Ngày đó cô giáo nói với tôi rằng: "Bây giờ Ngân còn đánh đàn được, chứ sau này có muốn cũng không dám đánh đâu."

Tập lại một chút thôi mà vai đau không thể tả. Đường đau đã thay đổi đi một chút, chẳng biết nó đi theo đường nào nữa.

Nhiều năm trước, nhiều lúc muốn đốt đàn đi mà không nỡ. Rồi cũng lại mò về với nó. Chẳng bao giờ nó trách gì mình, thậm chí còn vang lên những tiếng mượt mà hơn.

Chẳng biết qua được bể khổ là qua đời hay qua đời là bể khổ. Hehe...

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Con ong ở hành lang lộng gió

Hành lang sau phòng I89 có một tổ ong nhỏ. Có tụi nó làm bạn cũng vui. Sáng sớm mở cửa thấy một hai con ong vo ve hốc gió, thấy ngày tươi hơn.

Phòng I89 kín gió, đóng cửa thường xuyên, chẳng khác phòng B38. Phòng của các sếp vật lý lý thuyết hình như đều vậy. Mọi cánh cửa đều được niêm phong và khoá kỹ. Khó lắm mới mở được cửa ra ban công.

Hành lang này đi ngang nhiều phòng, nhưng chỉ có I89 mới có cửa dẫn ra. Cây cỏ mọc um tùm. Lâu lắm không có người qua lại. Các phòng dọc ban công này cũng đóng cửa kín. Phòng nào cũng bật máy lạnh, mặc dù chẳng có phòng nào có nhiều máy công suất cao, cần tản nhiệt như ở I89 cả.

Đám cây tôi trồng giờ đây lên đều, không phải chăm kỹ nữa. Nhớ hồi đó đào đất, xách đất leo 8 lầu cầu thang mới lên tới nơi, thang máy bị hư nên chẳng trông cậy gì. Vừa vun vừa vén lớp đất vào cái hộp giấy, tưới nước đám cây xong thì nắng xăm xăm diễu hành trên đám lá non. Nắng rồi mưa, đám cây lầm lỳ vươn dậy, lòng vui phơi phới.

Nhưng hôm nay không về trễ nữa, đói meo rồi.

Ở phòng trọ vô tình thấy con ong mật bay lạc. 6h rưỡi tối mà còn đi lạc, sao mà sống.
Định pha chút nước đường cho nó ăn cầm hơi, mà lại nghe người trong phòng giục thả bay đi nên tôi ấp nó trong tay rồi mang lên sân thượng. Cánh nó đập liên hồi mà bay không nổi, gió lớn quá.

Gió cuốn nó mất tiêu, tôi tìm hoài mà không thấy.
Hôm trước cũng có con bướm dập dìu trong gió, vớ được cái lá liền bám chặt vào. Tôi gọi thằng bạn đến xem. Tôi đỡ nó sang một lùm cây kín gió hơn rồi nói với thằng bạn là con bướm này không qua khỏi đêm nay...

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Chiều 30/4

Chợ chiều 30/4 vắng teo, quán xá đóng cửa gần hết. Lưa thưa mấy sạp hàng chiều mưa ngồi dọc con đường nhỏ lấp xấp nước. Đi miết mới mua được củ cà rốt, haha! Giờ thì biết ai bán hàng ở đây lâu năm rồi nhé.

Lâu lắm rồi không ăn hàng. Hồi nhỏ xíu xiu ông nội hay mua chè trôi cho ăn, thường ngày cách ngày mới có một lần vì bà bán chè trôi đi ngang nhà không thường xuyên như vậy. Đi ngang xe chuối chiên, mua luôn hai cái cho đỡ thèm, hehe.

Đường đi về cũng lại lấp xấp nước, vận đủ kiểu công phu mà đi cho khỏi lấm chân cũng chẳng được.

Có một ông thợ săn chim vác cái cành sắt, ngọn treo một cái loa gào ầm lên tiếng chim lích chích. Chợt nhớ con chim hay nhảy trước sân mỗi sáng. Nó nhảy đẹp lắm. Nó không sợ tôi, nó xòe cái đuôi lượn tới lượn lui trông rất đẹp. Nhưng lúc nào cũng nhảy có một mình. Chẳng bao giờ thấy con chim mái đâu hết cả. Sáng nào nó cũng múa như vậy cho đến khi đường đông người, cũng 2 năm nay rồi, mà cũng có khi hơn thế nữa.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Bỗng dưng muốn trốn

Tuần nghỉ lễ là một cơ hội tốt để được tự do như xưa.
Cơ mà hết được tự do rồi.

Hê hê, mới kiếm được trái cầu mây. Lâu lắm lắm lắm rồi không đá cầu mây. Gần 8 năm rồi mới được loẹt quẹt vài đường.

Sáng 29 này trời có vẻ đẹp, nắng hiền thong thả lướt qua mây. Đứng ở góc Hàng Xanh nhìn xe cộ đi trên đường buổi sáng mà vắng teo. Ngày thường thì chỗ này là tụ điểm của xe chạy kẹt. Gió thực mát.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Ngày 29/4 năm ấy

Chiều 29/4 dọn ra khỏi ký túc xá, ỳ ạch chạy xe vào Sài Gòn với tâm hồn phơi phới. Gần đến nơi thì trời kéo mây, vào cổng thì mưa sập xuống. Trời thương.

Cô chủ nhà có một cây piano cơ của Nga, gỗ gụ đỏ, trùm khăn nhung. Trông nó thật đẹp. Sau này còn biết thêm là cô có guitar, gỗ top bằng thông nghiến. Guitar loại này không thể tìm thấy trên thị trường được nữa.
Ngoài trời gió lốc bọt nước bay tưng bừng. Mai là 30/4, thiên hạ về nhà, về quê nghỉ dưỡng.

Nhà cô chủ thật xinh, rộng. Ban công trụi lủi với cái hàng lưới B40 chống trộm, nhìn thẳng hướng Tây.
Nhưng mà có một nhánh lan Vũ Nữ nhỏ, được quấn bừa vào đoạn gỗ. Nó vừa đâm một cành toàn nụ, mưa đầu mùa nên tranh thủ nở cho mát.

Những ngày tháng được tự do bắt đầu từ đây. Sáng dậy sớm theo ý mình mà không cần đồng hồ. Đi chợ mua đồ ăn theo ý mình, nấu cũng theo ý mình. Đám con trai cùng phòng ăn kiểu gì thì nấu cho tụi nó ăn, còn lại tự tung tự tại.

Nghe chị Mây nói về hiệu sách có nhiều sách quý, ghé thử thì mới thấy ưng nơi này lắm. Sách cổ, hiếm, độc, điển. Cô chủ quán có vẻ khó tính nhưng mà hiền. Anh phụ quán cũng hiền mà nhanh nhẹn.
Lùng mấy cuốn sách cũ thử một vòng mới thấy mấy cuốn mình tìm nó vào tay chủ hết rùi. Chui sang kệ sách đối diện mới phát hiện ra cả một tàng kinh thư. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng trật tự. Riêng những cuốn báu phải lục tìm mãi mới thấy. Hình như không phải để bán nên cô chủ tiệm xếp vào kỹ lắm.
Ôi chao nhiều!
Có một cuốn, bìa vải, giấy đẹp, in đẹp. Thực sự rất ưng và thích cuốn ấy. Thôi để dành lần sau đủ duyên rồi ghé lại.

Chuỗi ngày dạy thêm cũng bắt đầu. Thằng nhỏ chuẩn bị lên lớp năm và cần được trang bị công cụ toán. Kỳ thực chẳng muốn dạy thằng nhỏ theo sách "giáo khoa". Nó cần được dạy những thứ khác quý báu hơn là $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1$.
Thôi thì có dịp dạy nó thì có dịp nói cho nó biết, còn hơn là chẳng ai biết chuyện gì.
Nó không tò mò nhiều như con nít. Nó rất nghe lời, nghe lời đến mức có cảm giác là sẽ có ngày nó không bao giờ làm trò nghe lời nữa.
Kể cho học trò nghe về việc "xe của anh là lập trình tự động, em muốn làm thì anh sẽ chỉ; nhưng em muốn bắt đầu từ đâu?"
Thằng nhỏ im lặng, biểu hiện rõ ràng của một trí tò mò đang cố vươn lên trong lòng đất cằn cỗi. Nhưng mà khổ là nó im luôn.
Sau 7 tháng liên tục quay quắt dạy thêm, "anh thầy" đành chia tay học trò. Anh không muốn dạy luyện thi cho em, em ạ! Luyện vào rồi em sẽ còn đơ đơ hơn cho mà xem. Anh là học trò trường chuyên, mẹ của em cũng là cựu học sinh trường chuyên. Nhưng thời đó khác, bây giờ khác. Sức tỉnh táo của những con rồng trường chuyên cũng khác nhau, em có tỉnh hay không thì anh không nhìn trước được nên anh không muốn hại em.

Có ngày đẹp trời bị công an tóm, đến hôm nộp phạt 400k thì móc trong túi rơi mất thêm 500k nữa. Toi luôn tháng lương, hehe.
Có những ngày để dành vì cuốn ấy, đói meo râu. Nhưng mà không sao, đi đến quán cơm thân tình đó, ăn bảo đảm cỡ nào cũng thấy ngon mà lại no. Quý mấy cô ở quán cơm lắm, mấy cô làm luôn tay luôn chân mà không có nổi nóng. Khách tới quán sinh viên nhiều, người lao động cũng nhiều, người mới tới lóng ngóng tay chân luôn được hướng dẫn tận tình.

Thật may vì lúc ấy đã chọn bay khỏi ký túc xá, mặc dù ký túc xá rất tốt. Người quen hay người thân thường nói quận 5 Sài Gòn phức tạp lắm, nhưng tôi thấy đất quận 5 và người quận 5 rất hiền.

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Lá muốn rụng về cội

Lâu rồi con không về thăm thầy. Thời gian càng lúc càng siết chặt.

Con không biết có đang chà bớt bụi bám gương không, chỉ biết càng lúc nó càng dày.
Càng lúc con càng nói nhiều hơn.
Vòng vèo lươn lẹo, tham vẫn là tham.
Lý do lý trấu, nộ vẫn là nộ.
Sư phụ đặt luật không vọng ngữ, phạm vào rồi nên giờ con cũng chẳng biết gì là đúng gì là sai nữa.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Lune

You are always beautiful
No matter what your phase is new or full
When the Crescent come, nothing is truthful,
The Crescent go away then the time is on June.



Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Tham

Khi không nghe lời sư phụ, lao vào chốn thị - phi thị, thằng ngu chuốc lấy kiệt quệ đằng đẵng cho cái thân tàn mà chẳng tàn sớm.
Sức thì không còn mà chỉ tại tham với tiếc.

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Hương tràm

mười hai giờ trưa
đi xuyên nghĩa địa
gió tràm hương đưa
lướt vành mũ nhẹ

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Kungfu

Mất sạch.
Huơ hoác.

Ngươi cũng mờ
Kính cũng nát.

Bỏ xó.

Hôm nay bày
Ngày mai dọn
chút mọn công phu.

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Căn?

Dạ lòng nằng nặc đòi chay
Ăn vài mỡ thịt nôn ngay ra đường
Đêm đêm trằn trọc đầu giường
Nhược thần, bụng ỏng bụng ương, vận kình.

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Hành

Đầu đau như búa bổ
Cũng tại Hành, ta khổ...

Hành là thứ Ngũ cay
Cớ sao nêm thức này
Ta ăn như nuốt độc

Công phu con rèn tập
Thầy thấy mà không nhận
Ngày đổ đêm, khuya ập sang ngày
Con trì
mà chưa qua được cửa xuân

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Mendelssohn Violin Concerto E Minor OP.64 (Full Length) : Hilary Hahn & ...

Gần sáu năm nay tôi ít chú tâm nghe nhạc soạn cho đàn dây.

Bản thu này nhắc lại đầy đủ cung bậc của cảm xúc, kỹ thuật trình tấu, trình độ ghi âm và nội lực của một cây vĩ cầm mà ngày đó tôi từng biết.







Nói thì dài và sẽ dở. Nhưng ít người biết đây là một bản nhạc dành cho mùa xuân.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Con Mig sợ một mình

Mig là con chó nhỏ em gái tôi nó lôi về từ bốn năm trước. Nó rất sợ ma và sợ một mình.

Năm hết Tết đến, ba chị em tôi không ở Sài Gòn nữa mà về nhà dọn dẹp. Con Mig được thỏa nỗi nhớ của một con chó. Em tôi tha hồ mà vật nó ra gãi gãi, bóp mõm, siết chân,... Trò nào có thể hành hạ cho con chó thấy vui thì nó chơi trò đó. Chị lớn trong nhà thì vuốt nó, đá nó, rồi kệ xác cái tiếng ư ử nhõng nhẽo của nó. Tôi cho nó nhai tay tôi, nó thích trò này nhất.

Nhưng mà loài người luôn bận bịu việc riêng. Loài chó thì chỉ mong chơi với người, làm cái gì đó cho người.

Sáng dọn, chiều dọn, tối dọn một xíu rồi nghỉ. Chơi với chó nhiều sẽ bị la.
Hồi tôi chưa học đại học, con Mig tha hồ nhõng nhẽo. Nó đòi chơi banh, đòi lên nhà nằm sát bên chủ,... tôi chiều hết. Khi nó ngủ, nó sẽ lựa chỗ nằm, miễn sao nó mở mắt ra là nhìn thấy chủ. Nó đòi ăn thì nó sẽ ngồi chờ chủ ăn cho xong, rồi lân la lại gần ngước nhìn. Cho đồ ăn vào cái tô mà quên cái gì thì chỉ cần nói nó xê ra, rồi cầm tô làm đủ trò, rồi trả nó cái tô. Mấy con chó khác mà đang ăn thì đừng hòng lại gần cái tô.

Ở nhà nó hay bị mắng, mắng đúng có, mắng oan có.
"Con Mig sao mày không gọi tao mà ị ở đây hả?"
"Nó kêu nãy giờ, mẹ gọi mày không xuống dắt nó đi, giờ đổ cho nó hả?"
"Con Mig! Mày hư lắm nghe chưa!"
Nó cứ bị chửi theo đúng kiểu "bị chửi như chó". Nó gục đầu xuống, ngó lơ đi, cụp tai lại.

Nó cộc tính. Mẹ nói chó mà cắn chủ thì phải tống đi. Trong nhà chỉ có chị hai và mẹ là chưa bị cắn.
Có lần con em tôi giỡn bạo quá, nắm cẳng nó xốc lên. Nó đau rồi cắn sượt mà sứt da con bé. Ba tôi tím mặt cầm cái chổi quét nhà vừa nạt vừa đánh. Tôi đang học bài, nghe tiếng con chó trúng mấy roi nên chạy xuống.
Nó bị xích vô cái bàn. Nó nhỏ bằng con chó nhật mà ba đánh nó bằng chổi thì làm sao nó chịu nổi. Hồi nhỏ ba từng bóp chết một con chó vì nó cắn ba rồi, nên tôi phải nhảy vào mà hứng roi cho nó. Mẹ kéo tôi ra bằng được vì sợ tôi bị nó cắn, nó đã từng cắn tôi, giờ nó lại đang bị đánh.
Tôi thì ôm nó, nó cắn tôi cũng ưng. Nó nép sát vào tôi, mặt nó xám ngoét, hai con mắt ướt ướt, lưỡi run run liếm mép, thở dốc không ra hơi. Con bé ngồi góc nhà sụt sùi.
Bữa cơm tối hôm đó như cái hầm than.

Kỳ thực giai đoạn đó nó bị ve đốt. Nó chỉ thấy ngứa rồi gãi. Bắt được con ve cho nó là cực hình vì đụng phải chỗ đau, nó nghi ngờ tôi cào cho da nó chảy máu. Tang chứng rành rành, tay tôi dính máu, con ve thì đầy mùi của nó nên nó nghĩ con ve là một phần cơ thể nó. Tôi bị cắn tổng cộng 3 lần, lần nào cũng giấu. Tới lần cuối thì bị lộ, tôi không thể bào chữa cho nó trước bất cứ chuyện gì kể từ đó.

Khó lắm mới năn nỉ ba mẹ không bán nó đi. Tôi bắt con ve cho nó nhìn, nói mãi hết lần này tới lần khác nó mới chịu hiểu là con ve cắn nó. Vậy là nó sợ ve còn hơn sợ ma. Mỗi lần ngửi thấy ve, nó trả thù bằng cách ăn luôn con ve đó, nhưng mà nó bị sùi bọt mép. Chưa thấy con chó nào như con chó này.

Bão tố cũng đến khi mấy ông khách ăn to nói lớn ghé nhà. Con Mig muốn ngửi bất cứ thứ gì xuất hiện trong khuôn viên ngôi nhà. Khách là một vật thể chuyển động mà nó cảnh giác cao nhất, nên nó phải sủa, phải giựt xích để ngửi coi cái thứ gọi là Khách đó có quen không, là sở hữu của ba, của mẹ, hay là trái banh mới của nó.
Nhưng mà nó chỉ là con chó, chủ bắt im thì phải im. Lúc nào tôi cũng là thằng bị bắt nhịp roi rồi kêu nó im. Trong khi tôi biết mọi chuyện sẽ đơn giản khi dắt nó lên nhà, để nó theo dõi ông Khách kia.
Ổng mà dám ăn to nói lớn, dám giơ tay lên thì nó sẽ sủa để không được làm cái hành động "hỗn xược" đe dọa người nhà đó.
Tôi thường chúc người ta "vạn sự như ý", nhưng mà ý ba mẹ và ý con chó khác nhau nên tôi chẳng bao giờ dám chúc con chó như vậy. Bù lại tôi chiều nó tẹt ga.

Sau những chơi giỡn, cắn sủa, thì chó bắt đầu thèm nằm gần người. Nhưng mà người thì thích xem TV, bật máy tính.
Chó lúc nào cũng bị đuổi xuống nhà, nhìn mọi người cười giỡn với nhau mà không được ở trong bầu không khí đó.

Tối nay tôi rửa chén, con bé ở trên nhà lướt web, con chó bị xích. Nó lại kêu ư ử, đòi. Tôi dặn nó chờ tôi rửa xong rồi tôi nằm chơi với nó. Tay tôi vẫn nhức nên không cho nó nhai nhiều như hồi trước được nữa.

Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Phế Can

Hai đường kinh chạy dọc cánh tay
Một đường qua can, một qua phế
Suy ở đâu mà hành hạ thân này
Gượng đàn mà run rẩy tái tê

Sao không nghỉ, này chim đang hót
Ngươi trong bụi mà xót lòng ta
Gai đâm, đưa ta chữa được mà
Đừng đẩy ta ra xa mãi thế

Dẫu vắt kiệt hai kinh can phế
Gói vào kỳ âm của tiếng đàn
Xuyên tường gai bằng lòng dậy vang
Tìm đường gỡ mảnh ghim xước xát

Vô tình thấy ngươi, lòng tan nát
Cớ duyên sao nhận gai làm nhà
Không nhận ra đời Bão hay Hòa
Chẳng nơi đâu là toà nương trú

Hót hay, với chim là lạc thú
Chẳng khác ta nguyện chú âm thanh
Đều lạc lối chẳng thoát khỏi thành
Nó vô hình ta, nhưng ngươi thấy

Nơi đây ai cũng bị lạc đấy
Đêm ngày cày xéo từng sát na
Chẳng ai tìm được đường thoát ra
Nên thấy nhau kẹt bụi gai trong suốt

Lòng ngươi và ta màu trắng muốt
Mà vô tình chẳng tự thấy bụi gai...

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Cái xó (1)

Mùa diều kéo căng ngọn gió, đẩy những gợn xô nhau trên cánh đồng lúa. Chạy men những con sóng dập dìu là thằng Nạ cùng đám bạn của nó. Cả đám vừa hò vừa hét, chân trần long nhong đạp bùn lấm lem bờ cỏ. Thằng đi đầu kéo một cọng dây chuối khô, rồi cọng dây nối cọng dây chuối khác,... nối mãi mới tới con diều. Con diều kềnh càng chịu cho tụi nhỏ kéo, cày lên gió mà ho ra từng tiếng "hu......hu......"

"Chạy nhanh lên mầy ơi!"
"Thôi đưa tao thả giùm cho, mày ra kia giữ đi!"

Lần này gió mới chịu thổi vừa ý tụi nhỏ. Con diều không còn khóc từng tiếng nữa mà nó kêu đều, kêu mãi. Chỉ có cọng dây là cực khổ từng mối, nối xuống từng bàn tay tranh nhau giật giật.

"Ê bứt giùm tao cọng cỏ!"
"Thôi mày bứt đi, lười quá mày!"
"Mày nha mày, tao nhờ mà dám lười!"

Tụi nó quay qua khỏ đầu nhau, đứa này khỏ đứa kia, rồi lại bị khỏ, bị mắng.

"Hôm qua tao bênh mày rồi mà hôm nay mày dám bênh nó nha mày!"

Cuối cùng cũng tới lượt thằng Nạ bị cả đám mắng vì không chịu bênh bên nào hết. Nó lo chơi diều. Nãy giờ nó nhìn cục mây nhỏ xíu, rồi cục mây bên cạnh. Nó nhìn tới đám mây dài dài gần mé bờ tre. Gió đang đưa đám mây đó đủng đỉnh nhích lại gần.
À hóa ra đám mây có hình cái đuôi phượng, có năm dải mây dài dài nè, mỗi cọng mây xơ xơ lông nè, gió ơi kéo con phượng đó ra cho ta ngắm xem.

"Ê sao tao nói mày không nghe?"
"Hả?"
"Nó đòi tao nặn con cua trả nó kìa mày, mày nặn giùm tao coi."
"Ai biết, ai kêu mày chọc nó chi?"
"Nhớ mày đó con."
"Thôi tao đi về, tối rồi mày."
"Mới chiều mà, ở lại chơi đi."
"Thôi tao về, mai chơi tiếp."

Nó về nhà.

(to be continue...)

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Từ hôm đó đến nay

Từ hôm đi Xuân tình nguyện đến giờ, chưa có đêm nào là bình yên cả.

Cuống phổi lờ nhờ thứ dịch bóp nghẹt hơi thở.
Suy nghĩ ào ào hình ảnh, nặng trĩu, muốn trút ra mà không thoát nổi.

"Ái" và "Thủ" là hai trong mười hai hành đang rỉa tróc mảnh đất cằn cỗi trong lòng. Nó không ra tận mặt mà nó ngầm giựt dây, mượn các hành khác mà xô lấy bờ kè tôi trụ.

Sư phụ nói chỉ cần rõ thì tự kẻ đó sẽ tan. Tôi muốn thấy rõ hơn cái gì đứng sau chúng. Tôi sợ bị cột vào suy nghĩ và hy vọng nào đó, khi nó cứ lần theo một bóng hình mà tôi còn không biết rõ sẽ ra sao.

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

Khi chẳng còn ai thì vẫn còn cây đàn (4)

Tôi đã từng "chia tay" cây guitar của tôi. Tôi nghĩ là tôi điên.
Tôi từng nghĩ là tôi có thể có được kỹ thuật xuất sắc. Tôi tập những bản nhạc với kỹ thuật phức tạp. Rồi phức tạp hơn. Rồi những bản phức tạp hơn nữa.
Tôi dần thấy giới hạn của cây guitar. Nó không thực sự "vỡ tiếng" như tôi từng mong. Thậm chí tôi còn phát hiện một vết nứt keo ngay tại ngựa đàn.

Có lúc tôi tháo dây đàn ra và xem xét mọi thứ. Tôi tự mài lại bridge, bơm keo cho ngựa đàn, xem xét các fan và toàn bộ cấu trúc. Đàn của tôi đúng là hàng độc, tôi lùng sục trên mạng mà chẳng thấy nơi nào có hệ thống fan kỳ quái mà phức tạp như vậy. Nghệ nhân làm cây đàn này hẳn là một tay có kinh nghiệm lâu năm và tiếp xúc nhiều.
Nhưng mà tiếng đàn vẫn chẳng cải thiện so với ý tôi muốn là bao.

Tôi đi tìm thợ sửa. Người ta cũng lắc đầu.
Tôi ngừng đánh đàn. Tôi đổ lỗi là tôi bận. Tôi buồn. Thực là trùng hợp khi hai chuyện ấy tới cùng một lúc.

Sau này tôi mới dần hiểu về câu "đàn chọn người". Mỗi cây đàn có sở trường riêng, nếu không hợp thì nó mới là kẻ có quyền chọn người đàn.
Những bản nhạc mà tôi tập phần lớn cách nay 100 rồi, cấu trúc và cách truyền đạt khác so với bây giờ. Chúng có những yêu cầu khác so với những gì cây guitar của tôi có.

Giờ thì nó là kẻ muốn và tôi là người chiều theo. Chẳng sao cả, nhạc nào cũng có nét hay riêng. Tôi chỉ cần thay đổi cách chơi và thể loại nhạc là xong. Thật đơn giản.

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

Khi chẳng còn ai thì vẫn còn cây đàn (3)

Tôi từng chơi trên hai cây guitar khác khá tốt. Chúng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm.

Cây ba mua đầu tiên đã bị bể trong một sự cố nhỏ. Tôi đã tìm mọi cách để giữ lại nó, nhưng bằng cách nào đó mẹ tôi đã đưa nó về với cát bụi. Cũng may mà tôi không biết, tôi không muốn chứng kiến cảnh đó chút nào.
Chuyện bắt đầu vào thời tôi học cấp II, tôi bắt đầu nghe nhạc cổ điển. Tôi mê violin cùng dòng họ đàn dây và ba nói ba sẽ cho học nhạc cụ. Lúc ba lôi cây guitar về tôi chưng hửng, quyết không đụng đến nó. Vì guitar không phải là violin hay cello.
Một tuần sau tôi bắt đầu tò mò và nghĩ "thôi biết guitar vẫn hơn không biết gì". Hai tuần sau thì bốn đầu ngón tay trái của tôi vừa có chai vừa nát bét vì vết chai mọc lên lại bị tróc ra cho vết khác mọc lên. Cứ vậy tôi tự tập được một tháng thì đi học guitar 2 tháng hè. Cả năm học sau đó tôi mày mò và mong muốn "thay bộ dây nylon đánh classic như thầy mới được!"
Cho đến khi nghe tiếng sụt sùi trong điện thoại "...cây guitar bị bể mất rồi" thì tôi có một cảm giác khó tả. Sau này tôi mới biết cảm giác đó chỉ có khi ngồi một mình bên bờ hồ, gió lặng.

Cây đàn còn lại, là của ba, khi tôi đi học xa và lôi theo cây đàn của tôi.
Ở nhà buồn, vắng tiếng đàn. Ba cũng chưa trồng lan nên nhiều lúc cơn buồn cứ thổi nhẹ qua những cái chuông gió hiên nhà. Cho đến khi ba trồng lan thì cây đàn của ba ít hoạt động, tôi lôi nó đi.
Lúc tôi "chia tay" cây đàn của tôi, tôi cũng không muốn đánh đấm gì với guitar cả. Nếu có đánh thì cũng vì hoàn cảnh thôi. Vậy nên tôi lôi đàn của ba đi tứ xứ, thay vì lôi đàn tôi. Có vẻ ích kỷ, nhưng tôi không thích người lạ đụng vào đàn của tôi và nhận xét về nó.
Đàn của ba thì bụi bặm, thậm chí có phần "bầm dập". Chẳng ai nhận xét gì một cây đàn bụi. Tôi cũng thấy cây đàn có tiếng khá tốt. Vậy là mọi cuộc hội họp cần tôi đàn thì đều có mặt nó. Cứ như vậy tôi kéo dài thời gian rời xa cây guitar của tôi.

Rồi một hôm, tôi lôi cây guitar của tôi ra và rải một lượt...

Nhờ hai cây đàn đó mà tôi biết đánh guitar và về với guitar.

(To be continued...)

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Khi chẳng còn ai thì vẫn còn cây đàn (2)



Tôi quyết định mua cho mình một cây đàn Việt Nam, không thực sự đẹp, không tên, không tuổi, không xưởng sản xuất, không biết xuất xứ của gỗ. Thậm chí tôi còn không chắc chắn hệ thống fan (nan hoa) phía bên trong đàn ra sao. Đàn dù gỗ tốt nhưng kết cấu fan bên trong không tốt thì tiếng xoàng.
Lần đó ba tôi đưa tôi đi lựa đàn. Ông chủ tiệm nói chuyện với ba, hồi đó ổng từng là thợ sửa đàn. Đàn ở tiệm luôn là những cây được tuyển.
Tôi đang thử cây đàn đó thì ông kêu tôi thử một cây đàn khác. Ông nói rằng cây này vừa lấy về, tiếng lớn, đẹp. Tôi công nhận cây đó tiếng lớn, đẹp.
Chỉ có điều, lúc đó tôi nhớ tới cây đàn của thầy tôi, nó có hiệu đàn tên Hồng. Tuổi của nó còn lớn hơn tuổi của tôi. Gỗ của nó không đặc sắc. Tiếng của nó không lớn. Nhưng nó biết cười và khóc.

Trở lại với cây đàn mà tôi định chọn. Tiếng đàn khá nhỏ, nhưng điều khiển khá dễ. Có thể tạo ra nhiều âm sắc. Gỗ đàn mịn vừa phải và già. Tôi rất hy vọng cây đàn này sẽ vỡ tiếng và sẽ hay hơn mọi cây đàn khác.
Hy vọng thì vậy, nhưng lo thì vẫn phải lo. Tôi mới tập nên cũng chỉ nhớ lời thầy dặn là "Đàn thì cũng có vỡ tiếng, nhưng cũng không thay đổi bao nhiêu". Ba tôi nói mua đàn không phải mang về một thời gian rồi bỏ xó, nếu thấy cây kia mà vừa ý thì ba cho "mượn" thêm $$ để rước nó về. Dù vậy, tôi vẫn ưng cây này.
Tôi có cảm giác là chỉ chọn đại thôi.

(To be continued...)

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

Khi chẳng còn ai thì vẫn còn cây đàn (1)

Khi chẳng còn ai thì vẫn còn cây đàn.
Vậy mà có lúc đã tống nó đi thật xa, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Tôi từng biết nhiều cây đàn khác, có khối cây đẹp hơn, hay hơn. Mỗi cây có một nét riêng mà chỉ có nghệ nhân với người đánh mới biết, người nghe thì chỉ có thể nghe.

Đàn của tôi không phải loại concert dùng trong các buổi biểu diễn. Lúc tôi tìm đàn thì thầy tôi chỉ dặn đi kiếm đàn tập, tôi cũng muốn có đàn tốt nhưng dần tôi nhận ra vì sao thầy lại dặn đơn giản như vậy. Vậy là tôi tìm đàn tập.
Cùng thời tôi học cấp III, học sinh trong trường ít có người đánh đàn. Lúc đó, tôi chưa thuộc loại biết gì, cũng chẳng thuộc loại không biết gì. Tôi không để dành tiền, vì tôi đi học gần và tôi cũng không biết xin tiền để mua đồ. Vậy mà đùng một cái tôi muốn mua đàn.
Tôi kiếm tiền bằng cách đi thi, thi mọi giải. Từ sự tò mò về kiến thức tự nhiên, tôi biến nó thành tiền. Mãi mới để dành được một chút vừa đủ.

Tôi lùng sục trên mạng, lang thang từ Biên Hòa đến Sài Gòn. Nơi nào có đàn thì tôi đến. Tôi ngắm từng cây đàn, xem thớ gỗ, rosette, thử từng harmonic và thậm chí nghĩ ra hệ thống test đàn cho riêng mình. Tôi còn thử cả những cây đàn vài ngàn. Nó thật cân đối và đẹp, đẹp cả về âm thanh lẫn về hình thức. Nhưng có gì đó không ưng. Chắc cũng do tôi chẳng giỏi nên không biết sao thì gọi là ưng.

Mỗi cây đàn có một tâm hồn riêng. Có những cây chơi nhạc Baroque rất tuyệt, nhưng đánh nhạc trữ tình thì không đặc sắc. Lại có cây đánh flamenco lúc trầm lặng lúc như vũ bão, vậy mà lại đánh vài bản nhạc Trịnh rất có hồn. Nhìn danh sách guitar mà những danh cầm thủ sở hữu, tôi ngợp vì họ đổi đàn khá nhiều. Chắc vì họ là nghệ sỹ chuyên nghiệp rồi nên cần phải như vậy.
Tôi không muốn có hơn một cây đàn làm gì cả.

(To be continued...)

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Buồn buồn vẽ công thức cho đỡ buồn

Load công thức toán bằng MathJax là lựa chọn hợp lý đối với người sử dụng vì nó tiện.

Tìm vào mục Design > Edit HTML rồi search những line đầu, thấy đoạn <head> đầu tiên thì chèn script sau ngay bên dưới:
<script src='http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js' type='text/javascript'>    
    MathJax.Hub.Config({
        HTML: ["input/TeX","output/HTML-CSS"],
        TeX:extensions: ["AMSmath.js","AMSsymbols.js"], 
               equationNumbers: { autoNumber: "AMS" } },
        extensions: ["tex2jax.js"],
        jax: ["input/TeX","output/HTML-CSS"],
        tex2jax: { inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
                   displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
                   processEscapes: true },
        "HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"],
                      linebreaks: { automatic: true } }
    });
</script>
Lưu lại và test thử:
$$1+1=2$$

sẽ cho ra:$$1+1=2$$
Hay hơn nữa, đánh số phương trình bằng
\begin{equation}
abc
\end{equation}
sẽ cho ra kết quả
\begin{equation} abc \end{equation}
Hoho tận hưởng thôi!!!

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Sát sinh

Sinh linh bé nhỏ vẫy cánh bay
Vờn qua vờn lại thoát tay này
Tay kia ập tới vồ như cắt
Mệnh lìa sực tỉnh tiếc thương thay...


Lượn một vòng wikipedia mới thấy là có chủng muỗi không hút máu. Muỗi có hút máu cũng vì nó phải đẻ trứng.

Mới hai năm trước, tôi chỉ đuổi nó đi. Giờ xét lại mới thấy có nhiều hành động do thói quen quá.
Lười biếng cũng do thói xấu mà ra.
Hấp tấp cũng do thói hư mà ra.

Đập con muỗi mà nghĩ nhiều thì đúng thực điên. Nhưng không nghĩ thì quên để ý rằng lâu rồi không biết tự nhìn mình.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Năm mới đến rồi, nắng sáng cũng vàng chiếu qua khung thủy tinh. Trông nó lấp lánh. Sáng nay trời cũng lặng gió và cũng lạnh, nhưng nắng sớm chiếu hơn.

Học bài tiếp, hehe.