Người xưa không ưa kẻ ăn ở bừa bộn là có lý. Đồ đạc có ngăn nắp gọn gàng thì mới làm việc một cách có hệ thống được. Một lúc làm 3 đầu 6 tay mà không gọn gàng thì tiêu.
Nhìn lại cái không gian nhỏ trước mắt mình mà kinh hãi. Chồng sách luyện TOEFL bị đè bởi núi đồ linh tinh. Cái loa lôi về phục vụ cho mục đích ăn chơi tự dưng chiếm chỗ mà không sinh ích lợi gì thêm. Đồ đạc linh tinh cứ ngày qua ngày lại đầy thêm.
Không còn chỗ cho mỏ hàn nữa.
Không còn chỗ cho đống dây điện, board test,...
Không còn chỗ cho cái bàn phím nữa. Hic, cái bàn phím siêu ồn ào.
Không còn chỗ cho cái ly nước nữa.
Không còn chỗ để đặt tờ giấy A4 tài liệu nữa.
Tụi mòe mỗi lần xổng ra là nhảy nhót, đánh lộn, cào cấu, bôi bẩn, làm rớt, tha lôi, cắn xé,... Lông mòe thì dày lên khắp bàn. Không thể nào quét sạch hết được vì vướng đồ đạc, mà dọn đồ thì (trời ơi!) ác mộng!
Tham quá, cái gì cũng ham, cái gì cũng ôm nên cái bàn mới bừa bộn. Bớt tham thì bớt được chút thời gian rồi.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét