Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Khi con tát vào mặt cha

Sáng nay lab họp nhóm, lần đầu trong đợt về Việt Nam dài hạn của thầy. Thứ tự các câu hỏi và câu trả lời vẫn như cũ:
  1. Em, công việc của em dạo này như thế nào?
  2. Vậy Em sẽ làm gì?
  3. Vậy Em định bao giờ xong?
Riêng mình được bonus thêm một câu "Vậy em nên nghỉ ở nhà cho khoẻ" (hoho, em ham lắm).

Bình thường họp lab qua skype thì không đoán được nhiều về thầy. Hôm nay thì chỉ có thể ngửi được mùi trầm.
Thầy đam mê khoa học cơ bản từ thời đất nước đang trong giai đoạn xây dựng, còn chưa phát triển. "Lúc thầy đi còn nghèo lắm." Mọi người quanh thầy chỉ lo cơm áo gạo tiền, học rồi lo cơm áo gạo tiền chứ học để "nghiên cứu" thì chẳng khác gì ngày xưa "học để đỗ Trạng", có khi còn hiếm có khó tìm hơn.
Cảm giác cô độc ngập tràn người ta là vậy.

Sâu trong ánh mắt của thầy khi nghe mỗi câu trả lời của từng anh em trong lab là một thoáng trầm. Anh em làm việc cực, mà lại không được đối xử đúng mực.
3 người đã rời lab rồi. Các lab khác còn vắng hơn.

Với thầy, mỗi người trong lab là một niềm vui. Vui vì thầy tìm được một chút đồng cảm từ những người có cùng mối quan tâm. Thầy đã xoay sở bằng mọi cách để xây dựng và hoạt động lab ở VN, niềm vui ấy cũng như đứa con tinh thần vậy. Nó mà sụp đổ thì cũng chẳng khác gì một cái tát.

Sắp tới K13 có 3 đứa làm khoá luận. hê hê,  hy vọng tụi nó đều bị dính ngải =]]

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét